"Nói." Thiên Nguyệt Thần không có kiên nhẫn cùng hắn dong dài,
chuyện quan hệ đến nhi tử bảo bối của y, luôn làm y khống chế không
được.
"Vâng." Thành quản nói tiếp: "Có người đi theo bên cạnh người nọ,
người này giữ tín vật của hoàng cung."
"Tín vật của ai?" Thiên Nguyệt Thần đứng lên khỏi ghê, thanh âm mang
theo tức giận, nhất thời khiến thành chủ và thành quản cảm thấy áp lực,
"Luật pháp Mạn La đế quốc nghiêm minh, trừ phi là tín vật của trẫm, nếu
không nghiêm cấm thủ phủ hành động."
"Vi thần nhớ kỹ luật pháp, người này cầm trong tay tín vật của Hoàng
quý phi nương nương." Hoàng quý phi là người Tả Lạp gia tộc, hiển nhiên
không giống bình thường.
Hoàng quý phi? Tức giận trong mắt Thiên Nguyệt Thần biến mất, đột
nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia khiến người ta phát rét từ trong đáy lòng,
có loại cảm giác đào sâu ba thước.
"Các ngươi ra ngoài đi, chuyện của hai người các ngươi trẫm không
quản, còn việc lần này không có lần sau." Thành chủ ấp a ấp úng, thỉnh
thoảng lại hiện ra lo lắng, sao có thể lừa gạt ánh mắt Thiên Nguyệt Thần.
(hai anh này là một đôi, chắc chắn )
Hai người chấn động, lĩnh mệnh rời đi.
Ngày thứ hai, Thiên Nguyệt Thần mang theo Thiên Nguyệt Triệt hồi
cung, mà hoàng cung yên tĩnh mấy ngày lại bắt đầu nổi phong ba.