khi đó lo lắng chuyện ở đập chứa nước, cho nên trước tiên vi thần đem
chuyện tiểu điện hạ dời sang một bên.
Nhưng không ngờ tiểu điện hạ vượt ngục, vi thần bỏ qua chuyện vượt
ngục, dù sao chuyện trong thành quan trọng hơn, cho nên vi thần lại vội
vàng điều tra số lượng thương vong trong thành, phát hiện Nặc tổng quản
tạm ở lại một khách điếm chăm sóc người bị thương, mà người bị thương
kia chính là nam tử khả nghi vi thần gặp ở khách điếm lúc theo dõi tiểu
điện hạ.
Sau đó chuyện này chưa tìm ra đầu mối, thì thám tử ở Hồng Diệp thôn
báo có người chết, tiếp đó thôn trưởng cũng tới báo cáo, vi thần chưa kịp
báo lên cho thành chủ đại nhân, bệ hạ đã đích thân tới Phỉ Bỉ Na thành."
Thành quản đem sự tình giải thích một lần từ đầu tới cuối, "Chuyện ôn dịch
là do vi thần xử trí không kịp, thỉnh bệ hạ xử phạt."
Thiên Nguyệt Thần không phải là người chẳng phân biệt thị phi, nghiêm
khắc mà nói thành quản xử lý việc này cũng không có chỗ sai, hắn cũng có
suy tính của hắn, nếu như vội vàng đến bẩm báo, y sẽ trách tội năng lực của
hắn không tốt.
Thị thị phi phi dù sao rất khó phân rõ, "Người nọ là ai?" Khiến y để ý
chính là thân phận của người âm thầm bảo thành quản làm Triệt nhi ở Phỉ
Bỉ Na thành thêm mấy ngày.
"Người nọ tự xưng là quản gia của Hồi Giác gia ở Lạc thành."
"Một quản gia của Hồi Giác gia không quan trọng mà ngươi cũng nghe
theo?" Thiên Nguyệt Thần tất nhiên sẽ không tin nam tử đầy ngạo khí này
đơn giản nghe lệnh của một quản gia.
"Nếu như là quản gia của Hồi Giác gia, vi thần hiển nhiên không nghe,
nhưng là... Nhưng là..." Thành quản bắt đầu lộ vẻ do dự.