"Nói bậy." Thiên Nguyệt Thần lạnh giọng ngăn cản: "Đây chẳng qua là
máu rất bình thường, hiểu chứ?" Thiên Nguyệt Thần nheo hai mắt lại, trong
mắt hiện ra lạnh lẽo khiến Lôi Á Thư Đặc đổ mồ hôi lạnh.
Cách nói về loại máu này hắn đã hiểu, "Vi thần hiểu."
"Đã như vậy ngươi lui ra trước." Thiên Nguyệt Thần đương nhiên biết
máu Thiên Nguyệt Triệt không bình thường, máu Ám Dạ chi tử không
giống với máu loài người, y cư nhiên quên mất điểm này.
"Bệ hạ còn có gì phân phó?" Thành chủ nói.
"Về thành quản của ngươi, ngươi thấy thế nào?" Ánh mắt Thiên Nguyệt
Thần lãnh lẽo, trong mắt thành chủ đột nhiên hiện lên sự hoang mang khiến
y hiểu rõ được cái gì đó?
"Bệ hạ yên tâm, hắn... Hắn..." Một từ hắn quanh quẩn trong miệng,
không biết nên nói thế nào.
Bang bang...
"Bệ hạ, thành quản Phỉ Bỉ Na thành cầu kiến." Cửa truyền đến thanh âm
của Tu.
Thành chủ nghe được thành quản cầu kiến, thở dài một hơi.
Cửa phòng được đẩy ra, nam tử thân hình cao lớn đi đến, trở tay đóng
cửa lại, nam tử hướng phía Thiên Nguyệt Thần hành lễ, "Tham kiến bệ hạ."
Mắt kiếm của Thiên Nguyệt Thần nhìn thẳng nam tử, không mở miệng,
thành quản ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Thiên Nguyệt Thần,
không có nửa phần sợ hãi.
"Ngồi." Nam tử này không tệ, Thiên Nguyệt Thần có chút tán thưởng.