Thiên Nguyệt Thần thấy người tới chỉ là thôn dân bình thường, ý muốn
giết người thu liễm, cho dù lúc này y rất muốn chấm dứt mạng sống của
thôn dân dám nhìn biểu hiện phong tình vạn chủng của tiểu đông tây.
Nhẹ nhàng lướt qua ngọn cây, một chân điểm trên nước, nhảy lên thạch
bích.
Vách đá cao như vậy sẽ không bị người quấy rầy, Thiên Nguyệt Thần hài
lòng nghĩ, tay xé rách y phục cũng nhanh hơn rất nhiều.
Cho đến khi đêm đen, mới ôm tiểu đông tây mỏi mệt trở lại phủ thành
chủ.
Đem Thiên Nguyệt Triệt đã mê man nhẹ nhàng đặt trên giường, sau đó
đắp chăn bông lên.
"Phụ hoàng?" Mơ hồ mở mắt, thanh âm khàn khàn còn mang theo tình
dục.
"Ngoan, ngươi an tâm ngủ, phụ hoàng ở ngoài đại sảnh." Đưa tay vỗ vỗ
tay Thiên Nguyệt Triệt, ý bảo hắn an tâm.
Ngoài đại sảnh, thành chủ, Lôi Á Thư Đặc đã đợi rất lâu.
"Tham kiến bệ hạ." Thấy Thiên Nguyệt Thần đi ra, hai người đồng thời
hành lễ.
"Xuất môn, hết thảy lễ nghi đều miễn." Thanh âm trầm thấp khàn khàn,
cẩm y hắc sắc rực rỡ hẳn lên, toàn thân Thiên Nguyệt Thần còn kèm theo
mùi vị dâm mỹ.
"Vâng." Hai người đồng thời đứng dậy, được Thiên Nguyệt Thần ý bảo,
ngồi xuống ghế.