Mùi máu tươi nhàn nhạt dần dần trở nên nồng đậm, khát vọng đối với
máu trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt cũng chầm chậm bị dẫn phát ra.
Lè lưỡi liếm liếm bờ môi, sau đó dùng đầu lưỡi vẽ một vòng qua y phục
nơi bả vai Thiên Nguyệt Thần.
Miệng hé ra, răng nanh khả ái lộ liễu, dùng đầu lưỡi mài mài răng cửa,
một tia ngọt ngào mang theo mằn mặn lan tràn trong miệng.
Không ngờ chỉ cảm thụ một chút, nhưng hắn càng ưa thích cùng phụ
hoàng hòa hợp nhất thể, hé miệng, cắn bả vai Thiên Nguyệt Thần, động tác
mềm nhẹ cực kỳ.
Thiên Nguyệt Thần đang hưởng thụ mùi vị của Thiên Nguyệt Triệt liền
chấn động, tiểu đông tây tập kích mình sao?
Tiếu ý trong mắt càng sâu, bỏ qua hương vị máu ngọt ngào, Thiên
Nguyệt Thần ghé vào khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt đang cắn trên bả vai y,
lấp kín bờ môi hắn.
Răng cửa sắc bén trong nháy mắt biến mất, còn dư lại chỉ là nụ hôn triền
miên.
Dịch thủy ngân bạch từ khóe môi hai người lộ ra, tình ý quấn lấy nhau,
đầu lưỡi dính máu, xẹt qua môi đỏ mọng đi tới cổ tuyết trắng, cảm giác ướt
át chạm đến toàn thân, tiếng rên rỉ tràn ra.
Phanh...
Sát khí xẹt qua mắt Thiên Nguyệt Thần, một tay ôm lấy Thiên Nguyệt
Triệt trầm mê trong dục vọng, Kim Mang trường kiếm trong tay nhanh
chóng hiện ra, đặt trên cổ người tới.
Người tới hai chân run rẩy, trên lưng còn mang một bó củi.