"Chuyện Hồng Diệp thôn thế nào?" Mắt Thiên Nguyệt Thần nhìn thành
chủ, mục mâu sâu như bích đàm khiến thành chủ không dám nhìn thẳng,
nhưng buộc phải lấy hết dũng khí nhìn thẳng, là minh vệ bệ hạ an bài ở dân
gian, hắn lại càng hiểu rõ tính cách bệ hạ.
"Bẩm chủ nhân, tổn thất của Hồng Diệp thôn đã xử lý, vấn đề thôn dân
đã giải quyết, số lượng hồng tửu bọn họ bán ra đã xác thực, thông tin bọn
họ cung cấp, cùng thông tin chúng ta điều tra được khớp nhau."
"Không tệ." Thiên Nguyệt Thần hài lòng gật đầu, sau đó chuyển hướng
Lôi Á Thư Đặc, "Về chuyện Huyết Nga, cùng với thôn dân chưa phát tác,
hoặc là chưa tử vong, có biện pháp giải quyết chứ?"
Mặc dù Mạn La đế quốc chết thêm mấy người y cũng không để ý, nhưng
nếu như có thể tránh được, vậy thì tận lực tránh, quốc gia này... là quốc gia
của Thiên Nguyệt tộc, y luôn luôn tự tin.
"Bệ hạ yên tâm, lúc thần biết Huyết Nga tồn tại cũng đã nghiên cứu qua
cái này, ban ngày đi thử nghiệm máu mấy người, chẳng qua là..." Lôi Á
Thư Đặc dừng lại trong chốc lát, "Có mấy lời vi thần không biết nên nói
hay không nên nói."
"Cứ nói đừng ngại."
"Vi thần không biết khăn lụa bệ hạ bảo Đàn Thành đưa tới là nhiễm máu
của ai, Đàn Thành đưa đến thì vết máu đã khô, ngay cả như thế, vi thần
phát hiện, máu trên khăn lụa kia không tầm thường." Mà cái không tầm
thường này khiến một trị liệu đạo sư như hắn cũng phải chấn động một thời
gian dài.
"Nói." Thiên Nguyệt Thần nhả ra một chữ độc nhất.
"Máu kia tựa hồ có dược hiệu thần kỳ, không giống máu người bình
thường..."