Nghĩ đến ngày mai là sinh thần của hắn, có chút bận bịu, nhưng lúc này
đã qua giờ hợi, nếu vẫn không thấy hắn lên giường, tự nhiên Thiên Nguyệt
Triệt sẽ tỉnh lại.
“Còn sớm, ngủ đi.” Đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực, rất sợ
hắn gặp lạnh.
“Ân.” Mềm mại gật đầu, chăn tơ ấm áp cũng không bằng nhiệt độ cơ thể
người, huống chi Thiên Nguyệt Triệt cực kỳ yêu thích mùi hương trên
người Thiên Nguyệt Thần.
Mùi hương đã ngửi được năm năm rồi a.
——— ———————
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Mạn La hoàng cung bao phủ không khí vui
mừng, song tẩm cung của hoàng đế cũng cực kỳ an tĩnh.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trong chăn chờ cung nữ hầu hạ hắn mặc y
phục: “Tại sao không gọi ta rời giường?”
Thanh âm mềm mại của hài tử nghe mang theo chút khàn khàn vừa rời
giường, nhưng lại dị thường ấm áp lòng người, mỗi người ở Kim Long điện
đều là thân tín của Thiên Nguyệt Thần, bọn họ nhìn Thiên Nguyệt Triệt từ
nhỏ lớn lên, nói đến tiểu điện hạ chỉ có thể dùng một chữ: Triệt.
Người cũng như tên, tên cũng như người. Được hoàng đế sủng hạnh
nhưng hoàng tử vẫn bình thản như vậy, phảng phất giống như đám mây trôi
trong thiên nhiên, rồi lại mang theo khí chất cao quý của hoàng tộc.
Bên trong hoài băng thanh, bên ngoài hàm ngọc nhuận, ngọc không tỳ
vết, băng thanh khiết, làm nổi bật lẫn nhau, tất cả tạo nên một chữ “Triệt”.