Chính là một hài tử có khí chất đạm đạm như vậy lại mang theo một chút
thanh lãnh, mục mâu trong sáng càng làm nổi bật linh hồn thánh khiết như
ngọc, thanh âm hài tử còn mang theo uy nghiêm trời sinh.
——— —————— ————
Đàn là cung nữ chiếu cố Thiên Nguyệt Triệt, năm nay vừa mới mười
tám, xinh đẹp như hoa, ban đầu là do Thiên Nguyệt Thần sợ Thiên Nguyệt
Triệt quá nhỏ cho nên phân phó Nặc Kiệt tìm một số cung nữ hơi nhỏ tuổi
đến chơi với hắn.
Mà cái tên Đàn là do lúc Thiên Nguyệt Triệt hai tuổi đặt cho nàng.
Thật ra trừ người của Kim Long điện, người ở phía ngoài cũng không
biết tiểu hoàng tử của Mạn La đế quốc là một thiên tài, chuyện này Thiên
Nguyệt Thần nghiêm cấm mọi người nhắc tới.
“Chủ tử không biết, sáng nay bệ hạ cố ý phân phó không cho ồn ào quấy
rầy giấc ngủ của chủ tử.” Rốt cục giúp Thiên Nguyệt Triệt mặc xong y
phục, Đàn ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt ở trên giường, đi giày cho hắn.
“Ân.” Gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó: “Nặc Kiệt có mang đồ tới
không?”
Đàn cười cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo: “Chủ tử
nói cái này phải không, sáng sớm Nặc tổng quản liền phân phó nô tỳ cất
giữ thật tốt, chờ chủ tử tỉnh lại đích thân giao cho chủ tử.”
Tiếp lấy cái hộp nhỏ trong tay Đàn, mở ra vừa nhìn, mục mâu thủy linh
thoáng chốc phát sáng quang mang kim sắc, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhẹ vỗ
về đồ trong hộp, không hổ là thương phẩm lớn nhất đế đô, trình độ quả
nhiên là số một.