Thần vừa dùng bữa vừa giải thích.
"Hừ, còn chưa truyền toàn bộ hoàng cung đâu." Thiên Nguyệt Triệt xem
thường.
Thiên Nguyệt Thần kẹp lên một món ăn uy Thiên Nguyệt Triệt, "Ta bảo
nàng rời khỏi hoàng cung?"
"Cái gì?" Miệng phối hợp mở ra, món ăn vào miệng, Thiên Nguyệt Triệt
khó hiểu nhìn hướng Thiên Nguyệt Thần, về chuyện này hắn không biết rõ.
"Chuyện là như vậy ..." Giải thích mặc dù phiền toái, nhưng không giải
thích càng thêm phiền toái, Thiên Nguyệt Thần đem sự tình nói một lần từ
đầu tới cuối.
"Cho nên nữ nhân kia hợp tác với Hồi Giác Khinh Liệt, bảo Hồi Giác
Khinh Liệt động thủ giết Liệt La Đặc, mà bên này thì bảo thành quản Phỉ
Bỉ Na thành kéo dài thời gian của ta?" Thật độc ác a, là thân sinh nhi tử của
mình, nhưng vẫn hạ thủ tàn nhẫn như vậy, "Nếu như không phải Hồi Giác
Khinh Liệt muốn có bí quyết thực thần từ Liệt La Đặc, nên không hạ độc
thủ, nếu không phải là ta vượt ngục đi suốt đêm đến đó, không phải Liệt La
Đặc đã chết sao?"
"Có lẽ đúng, có lẽ không đúng." Thiên Nguyệt Thần trả lời nước đôi.
"Uh, có lẽ đúng, có lẽ không đúng." Thiên Nguyệt Triệt nghĩ chuyện
mộc linh châu, phụ họa: "Vậy tại sao ngươi không giết nàng, nàng cắm
sừng ngươi." Thiên Nguyệt Triệt vươn tay sờ sờ đầu Thiên Nguyệt Thần,
sau đó cười ha ha: "Ta cũng thấy được, đỉnh đầu lớn như vậy."
Thiên Nguyệt Thần để đũa xuống, hai tay vòng quanh eo Thiên Nguyệt
Triệt, mục mâu thâm thúy nghiêm túc nhìn hắn.
Thiên Nguyệt Triệt thu liễm nụ cười, giật mình, "Bởi vì ta?"