"Triệt nhi." Đợi Nặc Kiệt đưa cái ghế đến, Thiên Nguyệt Thần khoát tay
bảo bọn họ lui ra.
Thiên Nguyệt Triệt để đũa xuống, kéo tay bị nam nhân nắm lấy về, "Ta
có bệnh khiết phích." Chưa từng nhìn nam nhân một cái, sau đó lại tiếp tục
dùng thiện.
Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, sau đó cũng cầm lấy chiếc đũa dùng thiện,
nhưng có người dường như không biết lúc này cầm lấy chiếc đũa, lại phát
hiện chiếc đũa gãy, chiếc đũa chặt đứt coi như xong, đành sai người đổi lại
một đôi.
Ba ...
Thiên Nguyệt Triệt để đũa xuống bàn, "Ta ăn no." Hừ lạnh, vừa nghe
cũng biết là hài tử đang nháo với gia trưởng.
Duỗi tay ra đem tiểu đông tây kéo trở về, Thiên Nguyệt Thần biết, nếu
như y không kiên nhẫn giải thích, thì chính y sẽ chịu thiệt thòi, "Ăn dấm ?"
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, hai tay ôm ngực, đem Thiên Nguyệt
Thần từ đầu tới đuôi đánh giá một phen, sau đó dùng ngón tay chọc chọc
lồng ngực của y, "Bổn điện hạ nói lại lần nữa xem, ta ghét nhất ăn dấm."
Phì...
Tiếng cười trầm thấp của nam nhân rất không nể tình mà nhả ra, kéo tay
Thiên Nguyệt Triệt, sau đó nhéo khuôn mặt của hắn, "Trong mắt của ta, cả
khuôn mặt ngươi đều viết, ta ăn dấm."
"Hừ." Dùng lỗ mũi hừ lạnh, xấu hổ quay đầu.
"Chẳng qua là đi xử lý chuyện Liệt La Đặc, vị chua đã truyền khắp Kim
Long điện ." Ôm lấy hắn, để hắn ngồi trên đùi của mình, Thiên Nguyệt