nắm trong tay, một người là nam nhân đối với ngươi tình hữu độc chung
(tình yêu duy nhất), khi đó ta mới hiểu được, ta có bao nhiều sai lầm.
Nam nhân và nữ nhân chính là như vậy, lúc động tình, có một số việc
thường không cách nào điều khiển, việc nên phát sinh cứ như vậy xảy ra.
Hồi cung, có ngươi cũng là ngoài dự liệu của ta, song ta không cách nào
xác định ngươi là nhi tử của bệ hạ, hay là của hắn?
Cho đến khí sinh ngươi, ta nhìn thấy trên ngực trái của ngươi có ấn ký
hồng sắc, ta luống cuống, bởi vì ngày đó ta cũng thấy ấn ký này trên ngực
trái của hắn.
Sinh tử của ngươi đã không phải do ta quyết định, nếu để bệ hạ biết thân
thế của ngươi, đến lúc đó Tả Lạp gia tộc tội ngập đầu, không chỉ là ta và
Kỳ nhi, tất cả mọi người sẽ chết, ta hiểu rất rõ tính cách của bệ hạ, y sẽ
không bởi vì ta sinh Kỳ nhi mà nương tay.
Nhi tử trong mắt y thật ra không là cái gì, miễn là không chạm đến hoàng
quyền của y... Không... Có lẽ có một ngoại lệ, người đó là ngoại lệ duy
nhất, là ngoại lệ duy nhất của bệ hạ."
"Đủ rồi, ngươi nghỉ ngơi đi." Liệt La Đặc không muốn tiếp tục nghe, đủ
rồi, ít nhất biết thân thế của mình, vậy thì đủ rồi.
"Không, không đủ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao lúc đầu ta
nhẫn tâm giết ngươi sao?" Lời nói của Hoàng quý phi thành công làm Liệt
La Đặc dừng cước bộ.
Không thèm để ý, rõ ràng tự nói với mình không thèm để ý, nhưng ...
Vẫn xoay người .
Hoàng quý phi thấy Liệt La Đặc xoay người, lảo đảo từ trên ghế đứng
lên, cước bộ không yên đi tới trước mặt Liệt La Đặc, run rẩy vươn tay
chạm vào mặt Liệt La Đặc, "Cũng đã lớn như vậy, lớn như vậy , ha hả...