Không mang theo bất kỳ nhu tình nào đỡ nữ nhân trên mặt đất dậy, vì
nàng rót một ly trà nóng, tùy ý ngồi ở một bên.
Nữ nhân tiếp lấy trà từ tay Liệt La Đặc, từng miếng từng miếng uống
xuống, ánh mắt chậm rãi phiêu hướng phương xa, "Lần đầu tiên nhìn thấy
hắn, ta còn là tiểu thư Tả Lạp gia tộc, hắn là lão bản tiệm trà. Hắn phong độ
nhanh nhẹn, tao nhã hữu lễ, ta thật sự rất thích hắn, hắn nói ta như ngân
nhĩ, trong sáng, từ đó về sau ta thích trà ngân nhĩ.
Có lẽ rất nhiều chuyện u tối là do số kiếp, thân phận của ta khiến ta
không thể tự do lựa chọn vị hôn phu, mà thân phận của hắn lại càng không
thể làm rể nhà ta.
Nhưng loại lén lén lút lút này như mê dược khiến ta không cách nào tự
kiềm chế, cho đến khi gặp bệ hạ.
Y đem đến cho ta rung động vượt xa nam tử trong veo như trà kia."
Liệt La Đặc nghe, không mở miệng, bởi vì hắn biết nữ nhân đang nói
chuyện xưa của nàng, Thiên Nguyệt Thần, hắn đương nhiên biết sức quyến
rũ của Thiên Nguyệt Thần, ngoại trừ thân phận đế vương, bản thân y cũng
có một loại khí chất khiến người khác trầm mê.
"Ta bắt đầu như si như mê vì bệ hạ, cảm giác điên cuồng cơ hồ khiến ta
quên hắn, ngươi có lẽ không hiểu, bệ hạ có loại năng lực như vậy, có thể
khiến mọi nữ nhân cam nguyện thần phục y, so với hắn, ta càng thêm thích
bệ hạ, muốn nắm lấy bệ hạ.
Cho nên ta gả cho bệ hạ, giống như rất nhiều nữ nhân khác, ta đi vào tòa
thành đẹp đẽ nhất, nhưng công chúa cùng vương tử không nhất định sẽ
sống hạnh phúc, đặc biệt vương tử kia còn là đế vương của một nước.
Năm ấy ta hồi gia thăm người thân, lần nữa gặp hắn, khi đó ta mới hiểu,
hóa ra hắn một mực chờ ta, một người là nam nhân ngươi không cách nào