nàng.
"Ngươi nên cám ơn hài tử bị ngươi vứt bỏ a." Thiên Nguyệt Thần mỉm
cười, đi ra đại sảnh.
"Là bởi vì hắn sao? Phía sau truyền đến nghi vấn của nữ nhân.
Cước bộ dừng lại, trở tay "Ba " một tiếng, trên gương mặt nữ nhân có
năm dấu tay thật sâu, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, bóng dáng
ở cửa di động trong phút chốc.
Giẫm lên ngực nữ nhân, "Có lẽ trẫm nên giết ngươi."
Mục mâu hài hước đã tràn ngập sát khí, lúc này Thiên Nguyệt Thần như
ma quỷ âm hàn, khiến Hoàng quý phi hối hận đã nói một câu nói kia,
nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi.
Nam nhân này... Thật sự... Thật sự...
"Nhớ kỹ, nếu trẫm muốn giết ngươi, chân trời góc biển, ai cũng không
lưu được ngươi." Thu hồi chân, bóng dáng biến mất ở đại sảnh.
Hoàng quý phi toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất, cảm giác gì cũng không
có.
"Ta thế nào cũng không ngờ thân sinh mẫu thân của ta có thân phận cao
quý như vậy." Thanh âm nam tử bình thản trần thuật sự thật, nhưng người
khác nghe vào lại có cảm giác hắn đang cười nhạo.
Liệt La Đặc đi tới trước mặt Hoàng quý phi, ánh mắt sáng ngời nhìn
chăm chú nữ nhân đã không còn vẻ đoan trang và ung dung trước mắt,
"Càng không ngờ ngươi cư nhiên có tâm địa rắn rết, rốt cuộc là mệnh ta
chưa đến tuyệt lộ, hay mệnh ngươi có kiếp số?"