Chờ Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn thì mới phát hiện bên cạnh đã vây
quanh nhiều người như vậy.
Sau đó, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục đi dạo Ngự hoa viên, một mùi thơm
thổi qua, Thiên Nguyệt Triệt khịt khịt mũi, cảm giác có chút thèm ăn, liền
ngăn cản hai cung nữ, "Đây là cái gì?"
Cung nữ vừa nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt, vội vàng hành lễ: "Tham
kiến tiểu điện hạ."
Chuyện xưng hô với tiểu điện hạ là điều cấm kỵ trong cung, ai cũng
không được phép gọi Thiên Nguyệt Triệt là lục điện hạ, nguyên nhân rất
đơn giản, có sáu thì có bảy, tám, khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy Thiên
Nguyệt Thần sẽ còn có rất nhiều rất nhiều hài tử.
Cho nên hắn chỉ cho phép người khác gọi mình là tiểu điện hạ, về việc
dưới hắn còn có một muội muội, Thiên Nguyệt Triệt không quan tâm, bởi
vì muội muội này là mèo bệnh, có gặp thì người ta cũng gọi là thất công
chúa.
"Đứng lên đi." Thiên Nguyệt Triệt thập phần rộng lượng nói, nếu như
bình thường, ánh mắt quét qua, hiển nhiên là cao ngạo mà đi, nhưng hôm
nay bất đồng, tâm tình của tiểu điện hạ rất tốt.
"Tạ ơn tiểu điện hạ." Hai cung nữ có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt
không khỏi nhìn Thiên Nguyệt Triệt thêm vài lần.
Nghĩ thầm, tiểu điện hạ không đáng sợ như lời đồn đại bên ngoài, mặc
dù vóc dáng có chút nhỏ, nhưng rất xinh đẹp, đặc biệt là mục mâu kim sắc
kia, thập phần sáng ngời, có thể nói là hoặc nhân.
Hơn nữa khuôn mặt phấn nộn đẹp đẽ, nào có tùy hứng, ương ngạnh.