đô, ta tựa hồ càng hiểu rõ ngươi thêm một chút.
Mạn La đế quốc phân chia phương hướng, lấy hoàng cung làm trung
tâm, mà Liệt La Đặc nói, trước kia hắc nhai là nơi nghèo nhất đế đô.
Đương nhiên Mạn La đế quốc giàu có, nhưng quốc gia giàu có thêm nữa
cũng không thể không có ăn mày, mà một quốc gia tuyệt đối không thể phát
triển toàn diện, người giàu cần người nghèo làm công, mà người nghèo cần
người giàu để mưu sinh.
Nghe nói có một thương nhân mới tới đế đô, mua hết các cửa hàng
nghèo khó trên khu phố phía đông này, sau đó thay đổi toàn bộ, bây giờ
danh tiếng đã vượt qua những khu phố khác.
Cái gì gọi là hắc nhai, nói đúng hơn là khu phố này như một chợ tự do,
mà hắc nhai, lúc mới bắt đầu đều tập trung người nghèo trong thiên hạ, là
nơi người nghèo làm ăn, bởi vì người nghèo ít tiền, cho nên đều mua đồ
dùng bình thường, mặc dù bình thường nhưng chất lượng cũng khá bảo
đảm.
Tỷ như khăn lụa, có lẽ chất liệu không bằng khăn lụa của quan lại quý
tộc, nhưng nó có kiểu dáng đa dạng.
Buôn bán dựa vào quan niệm ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng bởi vì thế mà
trong nửa năm ngắn ngủi, hắc nhai đã nổi danh.
Đi vào hắc nhai, đập vào mắt đầu tiên là hắc điếm, mặt tiền của hắc điếm
rất lớn, trên dưới có hai tầng lầu, đồ của lầu một đã hiếm thấy, mà lầu hai
lại càng hiếm thấy.
"Đây là hắc điếm ngươi nói đến?" Thiên Nguyệt Triệt thiêu mi, ngay cả
bảng hiệu cũng lười xem, liền bước vào, Liệt La Đặc và Đàn Thành đồng
thời theo sau.