Trong hắc điếm có vô số khách nhân, nữ nhân, nam nhân đều có, Thiên
Nguyệt Triệt đi vào bên trong nhìn chung quanh một vòng, nhìn mọi người
chọn tới chọn lui đồ dùng.
Có trâm gài tóc, có tinh thạch tinh xảo đặc sắc... , những đồ này hiển
nhiên không lọt vào mắt Thiên Nguyệt Triệt.
"Chủ tử lên lầu hai nhìn." Liệt La Đặc nhắc nhở.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, liền đi tới, bố cục lầu hai không giống lầu
một, toàn bộ lầu hai được ngăn cách thành từng gian phòng trang nhã, bên
trong mỗi phòng hiển nhiên trưng bày đồ đủ kiểu dáng màu sắc.
Thiên Nguyệt Triệt chọn một giang phòng tương đối vắng vẻ đi vào,
trước cửa mỗi phòng đều có thị giả đứng trông, lễ nghi của bọn họ vô cùng
tốt.
Bên trong gian phòng có một nam tử vận y phục gọn gàng đang ngồi,
nam tử thấy bọn họ đi vào liền hướng phía bọn họ cười một tiếng, coi như
là chào hỏi, Thiên Nguyệt Triệt đáp lễ, nhìn theo ánh mắt nam tử, Thiên
Nguyệt Triệt thấy một chuỗi hạt châu hoa lệ nhưng cũng đơn giản.
Tò mò đi tới, trên chuỗi hạt là từng viên mã não thật nhỏ, chín chín tám
mươi mốt viên, mã não đỏ sậm long lanh, có cảm giác cao quý, nhưng
Thiên Nguyệt Triệt không hiểu, chuỗi hạt này không thấy điểm nào hiếm
lạ.
Thị giả thấy ánh mắt của Thiên Nguyệt Triệt không rõ, đi tới bên cạnh
Thiên Nguyệt Triệt, nhiệt tình giải thích: "Chín chín tám mươi mốt viên mã
não quả thật rất đẹp, mặc dù mã não được thiên nhiên tạo thành, nhưng đó
cũng không phải là nguyên nhân nó sang quý, so với tinh thạch, giá tiền của
mã não thua kém rất nhiều.