Nguyệt Triệt như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua.
"Chủ tử, mau buông tay, người sẽ bóp nát xương hắn." Liệt La Đặc
nhanh chóng nói.
Thanh âm của Liệt La Đặc kéo lý trí Thiên Nguyệt Triệt trở về, đột nhiên
buông tay ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của thị giả, Thiên Nguyệt Triệt ấn ấn
huyệt thái dương nói: "Xin lỗi."
Mới vừa rồi hắn có chuyện gì chứ?
Thị giả vuốt vuốt cổ tay, nhìn ra đối phương vô tình đả thương người,
mặc dù cổ tay rất đau nhưng không đáng ngại, cũng khách khí đáp: "Công
tử khách khí."
"Ta muốn chuỗi hạt châu này, nhưng nói cho ta biết lai lịch của nó."
Thị giả cả kinh, không ngờ Thiên Nguyệt Triệt hào phóng như vậy, lập
tức mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể, thỉnh công tử ngồi xuống, đợi tiểu
nhân chậm rãi nói."
Nam tử thấy mã não bị Thiên Nguyệt Triệt mua, có chút tiếc nuối nhìn
mấy lần, đành rời đi.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi xuống ghế nam tử vừa ngồi.
"Chuỗi hạt châu là do khất nhi ( đứa trẻ ăn xin) cầm cố ở chỗ này, ban
đầu điếm trưởng cũng sợ là vật không may nên không nhận, nhưng hình
trong hạt châu thật sự ly kỳ, hơn nữa nghe khất nhi bảo đảm vật này tuyệt
đối sạch sẽ, cho nên bọn ta mới thu, khất nhi nói hạt châu này là một người
bạn đưa cho hắn, theo hắn nói, bằng hữu của hắn tới từ một quốc gia thần
bí, gọi là Trung Quốc.