Vừa nghe cái tên này, bọn ta còn cảm thấy kỳ quái, toàn bộ đại lục, trừ
tam đại đế quốc, mặc dù có nhiều quốc gia nhỏ, nhưng cái tên Trung Quốc
thật là quái dị.
Nhìn nét mặt thề thốt của khất nhi không giống giả vờ, cho nên điếm
trưởng chấp nhận cầm đồ, nhưng đã năm năm, vẫn không thấy khất nhi tới
chuộc, cho nên điếm trưởng bán ra."
"Nói láo." Hai mắt Thiên Nguyệt Triệt nhìn thị giả, "Theo ta được biết
hắc điếm này mới có danh tiếng cách đây mấy tháng, ngươi nói đã năm
năm khất nhi không tới chuộc đồ, nói láo cũng quá trớn."
"Chủ tử, hắc điếm này trước đây là hiệu cầm đồ Nam Nhai nổi danh,
nghe nói là tổ truyền, sau đó hắc nhai nổi lên, nên dời đến đây." Liệt La
Đặc cúi đầu nói nhỏ bên tai Thiên Nguyệt Triệt.
"Công tử yên tâm, tiểu nhân không có nói sai, người trong đế đô đều
biết, hắc điếm của chúng ta là hiệu cầm đồ Nam Nhai nổi danh trước kia,
điếm trưởng cảm thấy ở hắc nhai dễ làm ăn hơn, cho nên dời tới đây." Thị
giả tăng thêm thanh âm, còn kém chưa chỉ lên trời thề.
"Ngươi còn nhớ rõ khất nhi kia không?" Tựa hồ trong sâu thẳm có gì đó
thôi thúc khiến hắn muốn tìm ra người bán mã não này.
"Cũng đã năm năm, tiểu nhân không nhớ rõ ai là ai, nhưng công tử yên
tâm, chỉ cần là đồ cầm cố, điếm trưởng đều lưu lại tên họ, nơi ở, dấu tay."
Thị giả ở đây cũng đã làm thời gian dài, nếu không cũng không biết được
chuyện khất nhi năm năm trước.
"Nga?" Lông mày nhíu chặt của Thiên Nguyệt Triệt giãn ra: "Vậy gọi
điếm trưởng của các ngươi tới đây gặp ta."
Khôi phục bộ dáng như lúc ban đầu, trên trán toát ra quý khí, thị giả mới
phát hiện thiếu niên này tôn quý bất phàm.