Tất cả mọi người say mê trong cao trào nên không chú ý, ngân châm cắm
vào chiếc đũa, chiếc đũa cắm vào cộc gỗ bên trái Thiên Nguyệt Triệt.
Thủ pháp nhanh đến mức chỉ có cao thủ mới thấy được.
Tầm mắt sắc bén nhìn về phía bàn Thiên Nguyệt Triệt, nhưng không
dừng lại trên người Thiên Nguyệt Triệt, mà dừng lại trên người Địch Trạch.
Địch Trạch thở dài, ủ rũ tiếp nhận ánh mắt căm thù của đối phương, bất
đắc dĩ mở miệng với Thiên Nguyệt Triệt: "Công tử đang giúp người hoàn
thành tâm nguyện sao?"
Nghe khẩu khí của hắn có chút buồn cười, Thiên Nguyệt Triệt thú vị nói:
"Đúng vậy."
Rầm rầm rầm... Tiếng dày dẫm lên nền nhà vang dội, nam nhân vóc
người thập phần cao lớn, một thân quân trang càng khiến hắn nổi bật bất
phàm, nói thật, bộ dáng của nam nhân phi thường vừa mắt, không phải gầy
yếu, mà khôi ngô vô cùng.
Về điểm này rất giống Địch Trạch, hai người, dù là thân hình hay tướng
mạo đều có bảy phần giống nhau.
"Huynh đệ của ngươi?" Thiên Nguyệt Triệt mở miệng.
"Đại ca." Địch Trạch mở miệng, người tới không phải ai khác, chính là
đại ca của Địch Trạch – Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực.
Sắc mặt vốn xanh đen của Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực lúc nhìn đến Thiên
Nguyệt Triệt thì tươi tỉnh, đối với tiếng gọi của Địch Trạch căn bản là mắt
điếc tai ngơ, đôi mắt mang theo dục vọng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, "Bằng
hữu của ngươi?"