Thiên Nguyệt Triệt hai mắt nháy a nháy nhìn Thiên Nguyệt Thần, dường
như đang nói sao ngươi tới nơi này? Nhưng khiến hắn tức giận chính là tầm
mắt của nam nhân này không nhìn hắn.
Đôi mắt ôn nhu mà sâu thẳm luôn nhìn hắn, lúc này đang hài hước nhìn
thiếu niên trên võ đài.
Tâm vừa nhảy, phụ hoàng có ý gì, ăn vụng?
Dường như tiểu điện hạ Thiên Nguyệt Triệt có chút hiểu lầm, trừ hắn ra,
Thiên Nguyệt chưa bao giờ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người khác, mà giờ
khắc này người ăn vụng cũng không phải y.
Phải nói là, dường như người nào đó ăn vụng bị bắt gặp.
Nhưng tiểu đông tây toàn thân ghen tuông không nghĩ như vậy, mặc dù
ánh mắt Thiên Nguyệt Thần có vẻ nhìn chằm chằm thiếu niên gần như trần
truồng trên vũ thai, nhưng dư quang thì hài hước liếc nhìn bảo bối đang hờn
dỗi.
Đấu giá, y còn dám đấu giá, Thiên Nguyệt Triệt nắm y phục, dùng sức
kéo, lại dùng lực kéo, nhưng không biết có phải lão Thiên đối nghịch với
hắn hay không, chất liệu y phục quá tốt, xé không được.
"2000 kim tệ." Đấu giá, để xem, Thiên Nguyệt Triệt không đau không
ngứa, dù sao tiền không phải của hắn.
Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần lăng lăng, tiểu đông tây còn muốn đấu giá:
"2500 kim tệ."
"3500 kim tệ." Tức chết hắn, phụ hoàng cư nhiên cũng theo ra giá, Thiên
Nguyệt Triệt cảm giác máu nóng dâng lên, tựa hồ muốn phun ra.
"4500 kim tệ."