Phụ tử thi nhau đấu giá, người bên ngoài khó hiểu nhìn bọn họ, mà khiến
Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực buồn bực chính là, một người là thiếu niên hắn
muốn, một người là đế vương hắn không thể đắc tội, hai người này có
chuyện gì chứ?
Vì một tiện dân bình thường mà đấu như vậy, cho nên hắn hảo tâm len
lén lôi y phục Thiên Nguyệt Triệt, ý bảo đừng đấu nữa, ở Mạn La đế quốc,
Thiên Nguyệt Thần là chúa tể, nếu đắc tội với y, người thiệt luôn là Thiên
Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Triệt đang nổi nóng, làm sao chú ý hành động mờ ám của
Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực, vung tay lên rút y phục của mình ra, lần nữa
hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần.
Mặc dù hắn không chú ý tới, nhưng Thiên Nguyệt Thần chú ý tới, mục
mâu hài hước nhất thời rét lạnh mấy phần, chỉ muốn lấy bả đao chặt cái tay
trước mắt này, bảo bối của y mà cũng dám chạm.
Thiên Nguyệt Triệt cảm nhận rõ ràng Thiên Nguyệt Thần tức giận,
nhưng hắn cho là Thiên Nguyệt Thần tức giận vì hắn, vì hắn tranh giành
thiếu niên với y, nghĩ tới đây hai mắt ủy khuất không ít.
Nam nhân quả nhiên háo sắc.
Hừ, ngươi muốn ta sẽ không cho ngươi.
Cho nên phụ tử lại bắt đầu đấu giá, người lý trí nhất ở đây hiển nhiên là
Nặc Kiệt đi theo Thiên Nguyệt Thần tới, vừa nhàn nhã ăn, vừa nhìn phụ tử
tranh đấu.
Hai người này ghen không ai thua ai, về điểm này hắn hiểu rõ nhất, bất
quá...