Ánh mắt của mọi người dời sang người của hắn, bao gồm cả Thiên
Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt.
Nặc Kiệt rụt cổ lại, xong, cái bàn này nát, lại phải bồi thường tiền?
(Nặc Kiệt nắm giữ trong tay tài chính của Mạn La đế quốc, tài chính là
chuyện quan trọng, Thiên Nguyệt Thần giao cho người hắn tín nhiệm nhất
quản lý.)
Song cũng chỉ một lát, Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn, căm tức nhìn Thiên
Nguyệt Thần, một tay nắm cổ áo Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực: "Người nọ là
của ngươi, ngươi nói ngươi bán cho ai?"
Này... Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực còn chưa nói, Thiên Nguyệt Thần nhìn
động tác của Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu sắc bén lại lạnh đi mấy phần,
hai mắt đầy hàn khí nhìn về phía Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực.
Bị hai người giáp công, hắn không biết lựa chọn thế nào, nhưng không
biết vì sao, hắn cảm giác ánh mắt bệ hạ nhìn hắn giống như muốn giết hắn.
Đó là tự nhiên, ai bảo thiếu niên là hắn mang tới, hơn nữa, lúc này nhi tử
bảo bối của y lại nắm cổ áo hắn.
Thật lâu Thiên Nguyệt Thần mới nhả ra hai chữ, "Buông tay."
Buông tay? Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, "Không được, ngươi buông tay
trước." Thiên Nguyệt Triệt cho là Thiên Nguyệt Thần nói hắn buông tha
thiếu niên kia.
Thiên Nguyệt Thần nghi hoặc nhìn hắn, bảo y buông tay trước? Có ý gì,
hai tay y đâu nắm vật gì, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực nhìn hai người, nhắc
nhở Thiên Nguyệt Triệt , "Công tử, vị này... Công tử, ý vị này là bảo ngươi
buông tay đang nắm y phục của ta ra."