Lời chưa dứt, Thiên Nguyệt Triệt càng nổi giận, chẳng lẽ hắn nắm y
phục của người khác cũng không được? "Ta không buông."
Vừa nói xong, nam nhân không kiên nhẫn bắt lấy tay Thiên Nguyệt
Triệt, "Ta – không – cho – ngươi – nắm – y – phục – của – bất – kỳ – nam –
nhân – nào – khác."
Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nhưng phi thường rõ ràng.
Ách? Thiên Nguyệt Triệt chưa kịp phản ứng, nhưng từ ánh mắt muốn
phóng hỏa của nam nhân, tay nắm lấy cổ áo Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực đột
nhiên thả, mục mâu tức giận, nghi ngờ đột nhiên sáng lên, hai tay ôm lấy cổ
nam nhân, hai mắt mang theo hài hước, "Thân ái, có phải ngươi hiểu lầm
cái gì hay không?"
Kịch vui này vượt ngoài dự liệu của mọi người, vốn còn tưởng rằng có
một trận đánh nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng không ngờ... Mà kích động
lớn nhất đương nhiên là chuyện hai người ôm ấp.
Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên tiếp thu ôm ấp yêu thương của người nào
đó: "Cho nên ta chờ ngươi giải thích." Không phủ nhận cũng không thừa
nhận, tham muốn độc chiếm người này đã đến điên cuồng, dùng lý trí
không cách nào điều khiển cảm xúc, cho nên y thích.
"Cái này..." Hết lần này tới lần khác có người lên tiếng quấy rầy phụ tử
tán tỉnh, Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực nhìn hai người, rốt cục lấy lại thanh âm
mất đi, "Hai vị biết nhau?"
Thiên Nguyệt Thần liếc hắn, đối với người y không quan tâm y sẽ không
giải thích, nhưng lại có người hảo tâm: "Chủ nhân, tiểu chủ nhân ra giá,
thành giao hay không thành giao?" Người này hiển nhiên là Nặc Kiệt.
"Thành giao." Không đợi Thiên Nguyệt Thần mở miệng, Thiên Nguyệt
Triệt nói, "Như vậy, lão bản hiển nhiên không thể lấy cớ cự tuyệt, phải