Đối với sự chỉ trích của thiếu niên, Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt, "Ngươi
cho rằng ta có hứng thú với ngươi?"
"Đệ, không liên quan đến bọn họ." Thanh âm của Tệ Cự có chút suy yếu,
"Là ca ca vô dụng, không thể cứu ngươi, còn hại ngươi."
"Ca, ngươi đang nói linh tinh gì vậy, huynh đệ không nên so đo, huống
chi ca ca luôn chăm sóc ta, từ nhỏ đến lớn luôn tốt với ta, ca ca, không
trách ngươi, thật sự không trách ngươi." Thiếu niên rơi nước mắt, ôm lấy ca
ca, tay chân có chút luống cuống.
"Hắn vì ngươi mà đến võ đài kiếm tiền, kết quả thua." Thiên Nguyệt
Triệt không phải người hảo tâm, liền đổ thêm dầu vào lửa.
"Cái gì? Ca..."
"Là ta vô dụng, làm hỏng kiếm, mới làm hại ngươi..."
"Ca, ta nói, chuyện này không liên quan tới ngươi."
"Triệt nhi, trọng điểm." Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhắc nhở, y không
có hứng thú với tiết mục thân tình.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, "Bây giờ ta mua ngươi, ca ca ngươi bị
thương cần tiền xem bệnh, ngươi chỉ cần trả lời ta vài vấn đề, ta chẳng
những có thể cho ngươi tiền, còn thả ngươi tự do, muốn giao dịch hay
không?"
Nào có chuyện tốt như vậy, thiếu niên không tin, nhưng hắn không còn
con đường khác, "Cái gì... Giao dịch gì?"
Thiên Nguyệt Triệt ưu nhã cười một tiếng, "SHIT, là từ ta vừa nghe
ngươi mắng, nói cho ta biết, ngươi học được từ đâu, đây là vấn đề thứ
nhất."