Thiếu niên cẩn thận nhìn nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, đúng như Thiên
Nguyệt Triệt nói, vẻ mặt thật là hưng phấn, có lẽ là vui sướng khi nghe tin
tức của bằng hữu, thiếu niên nghĩ thầm, cảnh giác cũng mất đi, "Nhưng ta
và hắn không quá quen thuộc, lúc ta mới quen hắn, bọn ta đều là hài tử lưu
lạc..." Nói tới đây, trong mắt thiếu niên có chút khó xử, "Là khất nhi, bọn ta
không có nhà, nhưng ta biết hắn không giống người khác."
Khất nhi? Thiên Nguyệt Triệt nhớ ra cái gì đó, không mở miệng, tiếp tục
nghe thiếu niên nói, "Hắn lợi hại hơn chúng ta, trước kia ta và ca ca bị
những khất nhi khác trong thành khi dễ, hắn luôn trợ giúp bọn ta, hắn rất
lợi hại, đánh nhau hơn hẳn bọn họ, có một ngày hắn nói với chúng ta, hắn
phải rời khỏi chúng ta, hắn nói, trên người hắn có sứ mạng rất lớn, hắn
muốn hoàn thành sứ mạng của hắn.
Ta đã từng hỏi hắn, là sứ mạng gì, ta có thể giúp, hắn nói không giúp
được, khi đó ta rất tức giận, ta nói, ngươi chưa nói sao biết ta không giúp
được gì, chẳng lẽ ta vô dụng thế sao? Mặc dù ta biết, hắn không có ý này.
Sau đó hắn nói cho ta biết, hắn có bốn bằng hữu thất lạc, hắn muốn tìm
bằng hữu của hắn, nhưng biển người mênh mông, hắn nói hắn không biết
làm thế nào để tìm.
Có một buổi tối, bọn ta đang ngủ, trên người của hắn phát ra một loại
ánh sáng mãnh liệt, bạch sắc quang mang chiếu rọi toàn thân của hắn, phi
thường xinh đẹp, mê hoặc ánh mắt mọi người, thấy tia sáng này, hắn hưng
phấn chạy ra ngoài, sau đó bọn ta cũng theo ra.
Kết quả, bọn ta thấy bốn loại quang mang trên không trung, hắc, hồng,
thanh, hoàng, lại thêm bạch sắc của hắn, là năm loại màu sắc.
Hắn chỉ vào bầu trời, nói, đó là bằng hữu hắn muốn tìm, ta chưa từng
thấy hắn hưng phấn như thế, hắn nói, hắn có thể xác định bằng hữu của hắn
cũng ở đây, cho nên hắn phải đi tìm bằng hữu của hắn.