Ngự thư phòng, Thiên Nguyệt Thần đang cùng đại thần thương lượng
vấn đề kiểm duyệt quân đội, đột nhiên nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít bay
qua nóc Ngự thư phòng, thoáng chốc suy đoán, chả lẽ chim chóc bắt đầu
bay về phương bắc?
Phanh...
Nặc Kiệt rút trường kiếm xông vào nội thất.
Phanh...
Thị vệ rút ra bội kiếm đá văng cửa nội thất.
Rầm rầm rầm...
Bụi đất thổi qua tầm mắt của người, Nặc Kiệt cả người mồ hôi, triển khai
tư thế chiến đấu, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt.
Kết quả, trên đầu mọi người một trận quạ đen bay qua.
Chỉ thấy tiểu điện hạ luôn luôn kiêu ngạo lắc lắc chăn bông, chân đứng
trên giường, hai mắt ngập nước nhìn bọn họ, ngón tay chỉ hướng khác
"Nó... Nó là vật gì?"
Thanh âm run rẩy kia tuyệt đối không phải giả.
"Tiểu điện hạ, lúc này ngài vừa rời giường nên mơ hồ, nó là Tiểu Bạch
a." Nặc Kiệt lấy khăn lụa từ trong lòng ngực ra, vừa lau trứ mồ hôi vừa nói,
tiểu điện hạ chưa trưởng thành đã mắc chứng bệnh mất trí của người già,
thật đáng thương.
"Câm miệng." Thiên Nguyệt Triệt lập tức lại đổi thành nét mặt hung dữ,
nhưng khóe mắt lướt qua Tiểu Bạch vẫn còn run rẩy, "Nó... Nó thật là Tiểu
Bạch?"