Chớ trách Thiên Nguyệt Triệt hoài nghi, thật ra lúc này Tiểu Bạch không
phải là Tiểu Bạch toàn thân trắng trắng trắng mập mạp ngày thường, mà
toàn thân đen sì, nếu hai con mắt không dao động, không ai biết đó là người
hay quỷ?
"Hắc hắc." Tiểu Bạch nhếch môi, tạo một độ cong nho nhỏ, "Nhìn...
Đẹp... Chứ?" Ở trong mắt Tiểu Bạch, màu đen là phi thường xinh đẹp,
nguyên nhân rất đơn giản, nhận lấy ảnh hưởng của Thiên Nguyệt Thần, bởi
vì Thiên Nguyệt Thần luôn dùng y phục hắc sắc, mà Thiên Nguyệt Triệt lại
thích Thiên Nguyệt Thần như vậy, cho nên Tiểu Bạch đơn thuần cho rằng
màu đen là đẹp nhất.
"Đẹp mắt?" Thiên Nguyệt Triệt chỉ kém không thét chói tai, cái này mà
đẹp mắt, hắn ghét nhất ghét nhất màu đen , không, phải nói hắn ghét nhất
động vật màu đen, về phần lý do, lòng tự ái quá cao nên không thể nói ra.
Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là kiếp trước Thiên
Nguyệt Triệt bị lão gia tử bắt lên đảo đơn độc huấn luyện, đã từng một
mình khiêu chiến hai con gấu đen, cái cảm giác sống lại từ vực thẳm còn
khắc sâu, cho nên khi Tiểu Bạch toàn thân đen thui xuất hiện trước mặt
hắn, hắn vô thức cho rằng mình trở lại nơi đó.
Tiểu Bạch đơn thuần nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Thiên
Nguyệt Triệt, cho nên khi Thiên Nguyệt Triệt không để ý, Tiểu Bạch cho
rằng hắn khen ngợi nó. Nụ cười trên khuôn mặt tối như mực càng thêm rực
rỡ, Thiên Nguyệt Triệt rùng mình.
"Đi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài trước." Đuổi những người đang xem
cuộc vui ra ngoài, trong lòng hung hắn mắng Tiểu Bạch một trận, hình
tượng của hắn, quang huy, lãnh tuấn đều mất hết.
Tiểu Bạch nhìn mọi người rời đi, nghĩ rằng Thiên Nguyệt Triệt rất hài
lòng với nó, bởi vậy cầm lấy y phục của Thiên Nguyệt Triệt, định nhảy lên