Quang Minh thần tử. Ngươi có ấn tượng với bề ngoài của bọn hắn không?"
Thanh âm bất đồng vừa rồi, đột nhiên bị đè nén rất nhiều, cảm giác tim
đập nhanh còn quanh quẩn trong lồng ngực.
"Ân." Ám Diễm gật đầu.
Một canh giờ sau, Ám Diễm đem hai tờ giấy mở ra, đặt ở trước mặt
Thiên Nguyệt Thần.
Lấy hai tờ giấy, mục mâu của y co rụt lại, cảm giác lòng đau như dao cắt
lại tới, hơn nữa sâu như vậy, dày như vậy, nhưng là,…
"Ám Diễm, không phải ta chê cười ngươi, bỏ mặt nạ ra, hai người kia
giống nhau như đúc."
Di?
Ám Diễm tiến lên cẩn thận nhìn một chút, cả kinh, "Lúc ấy ta nhớ bề
ngoài của Tinh Linh hoàng và Quang Minh thần tử mà họa, không ngờ... ."
Ám Diễm cũng có chút không tin, thật là giống nhau, nếu như không có
mặt nạ, sợ rằng...
"Vẫn còn có chút bất đồng, mặc dù bóng dáng tương tự, nhưng khí chất
bất đồng, tượng trưng cho hai người, Tinh Linh hoàng ôn hòa mang theo
khiêm tốn, nhưng Quang Minh thần tử thì khác, đó là ôn nhu tận sâu linh
hồn, ngươi nhìn ánh mắt của hắn... ." Thiên Nguyệt Thần lại sửng sốt, ánh
mắt của hắn sao có thể ôn nhu như vậy, là ai khiến ánh mắt của hắn trở nên
ôn nhu đến thế, mà ánh mắt này y rất quen thuộc, Triệt nhi, là lúc Triệt nhi
nhìn y.
Cho nên... Thiên Nguyệt Thần nắm chặt hai tay, tựa hồ đáp án sắp được
công bố.