"Ám Diễm, lúc yến hội, ngươi còn nhớ rõ? Ngồi đối diện với Quang
Minh thần tử, là ai?" Ám Diễm đứng xem, hắn có thể khắc họa ánh mắt
chính diện của Quang Minh thần tử, nói như vậy, người được Quang Minh
thần tử nhìn chăm chú, phải ngay đối diện Quang Minh thần tử, ở vị trí ánh
mắt của hắn nhìn đến.
"Ân... ." Ám Diễm hoàn hồn một chút, "Nga, là Ám Dạ chi chủ, là một
nam nhân phi thường xuất sắc."
Bang bang... Tim đập không giống bình thường, "Nam nhân thế nào?"
Hiển nhiên y biết kiếp trước mình trông như thế nào, nhưng vì xác định trí
nhớ của Ám Diễm, nên y mới hỏi.
"Người nọ có một đầu bạch phát, rất cao ngạo, nhưng rất cường đại, một
thân hắc y, hắn đặc biệt thích dùng y phục hắc sắc, phụ vương ta nói, trừ
người này, thiên hạ không người nào có thể mặc y phục hắc sắc gợi cảm
như vậy." Ám Diễm vừa nói vừa thở dài, Ám Tinh Linh cũng thuộc về
bóng tối, sao phụ vương có thể khen ngợi một người, tự diệt uy phong của
mình.