không có hứng thú vẽ tranh, hôm nay có một bức họa.
"Đây là... ." Thiên Nguyệt Thần chưa kịp nói Thiên Nguyệt Triệt đã cầm
lấy bức họa, họa mở ra, người bên trong xuất hiện trước mắt.
Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, bị người hoàn mỹ này hấp dẫn tầm mắt,
nhưng, vì sao hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
"Phụ hoàng, bức họa này từ đâu tới?" Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt hỏi,
đồng thời lại không khỏi tò mò nhìn thêm, nam tử không mang mặt nạ thật
sự rất quen thuộc.
Thiên Nguyệt Thần không trực tiếp trả lời, chỉ ôm Thiên Nguyệt Triệt
chặt hơn, tựa cằm lên vai Thiên Nguyệt Triệt, "Có ấn tượng sao, nam tử
này?"
Ân?
Thiên Nguyệt Thần hỏi như vậy chứng tỏ Thiên Nguyệt Triệt đã gặp qua,
nhưng nhắm mắt trái, nhìn chằm chằm, sau đó nhắm lại mắt phải, lại nhìn
chằm chằm, kết quả, không có ấn tượng.
Thật sao? Thiên Nguyệt Thần cầm lấy bút một bên, ở trên trán nam tử
họa đồ hình, "Bây giờ thì sao?"
"Oa." Thiên Nguyệt Triệt thất sắc kêu lên, "Phụ hoàng, hắn... Hắn... Là
hắn." Lúc nàu Thiên Nguyệt Triệt mới nhớ tới, nam tử này là nam tử đánh
nhau với hắn ngày đó, "Phụ hoàng, chính là hắn."
Thiên Nguyệt Triệt còn dùng lực ngón tay chà xát khuôn mặt nam tử trên
bức họa, sau đó nghi hoặc nhìn Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, tại sao có
bức họa về hắn?"