"Hắn là phụ hoàng bảo Ám Diễm họa." Thiên Nguyệt Thần phân tích,
"Phụ hoàng không bảo Ám Diễm họa hắn. Mà họa Tinh Linh hoàng, nhưng
lại họa ra nam tử này."
"Ý của phụ hoàng là, ngày đó Triệt nhi giao thủ với Tinh Linh hoàng?"
Dù Thiên Nguyệt Triệt hỏi, nhưng giọng điệu lộ ra một tia khẳng định.
"Tám chín phần." Thiên Nguyệt Thần nói.
"Vậy Tinh Linh hoàng không chết, dấu hiệu Tinh Linh hoàng trên trán
Triệt nhi đại biểu cho cái gì?" Thiên Nguyệt Triệt mơ hồ.
"Không có nghĩa gì, Triệt nhi chỉ là Triệt nhi của phụ hoàng." Thiên
Nguyệt Thần muốn hài tử trong lòng vĩnh viễn vô ưu vô lự (không buồn
không lo).
"Vậy hắn? Là ai?" Thiên Nguyệt Triệt chỉ tay vào nam tử mang diện cụ,
tâm đột nhiên ‘thịch’ một cái, nam tử này... Nam tử này có loại quái dị nói
không ra lời, hơn nữa, "Phụ hoàng, nếu như ta nói vừa nhìn thấy khiến ta có
cảm giác quen thuộc không phải là Tinh Linh hoàng, mà là nam tử mang
diện cụ này, phụ hoàng có tin hay không? Phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào?"
Không sai, trong nháy mắt nhìn thấy bức họa, hắn có cảm giác rất quen
thuộc, là vì nam tử mang diện cụ này, nhưng cảm giác đó dời sang nam tử
không mang diện cụ.
Mà khi phụ hoàn họa ấn kí hỏa diễm lên trán nam tử không mang diện
cụ, đích thật là người hắn quen, cho nên thị giác bị mơ hồ, cho đến khi hắn
nhìn lại nam tử mang diện cụ.
"Tin." Thiên Nguyệt Thần chỉ nói một chữ đơn giản, tầm mắt dừng lại
trên mặt nam tử mang diện cụ, giống như y rất quen thuộc nam tử này.
Cho nên y tin cảm giác của Triệt nhi.