Đáy lòng đột nhiên bốc lên một tia ý niệm kia mà cảm thấy bất khả tư
nghị (khó có thể tưởng tượng), nhưng là Thiên Nguyệt Triệt tín nhiệm
Thiên Nguyệt Thần giống như bằng hữu, Thiên Nguyệt Thần đối với Thiên
Nguyệt Triệt sủng nịch giống như ái nhân, bọn họ trong lúc đó…
“Lời khen của tướng quân bổn điện hạ nhận.” Thiên Nguyệt Triệt từ
trong nước lấy lên cái hộp, sau đó tiếp lấy khăn tay Nặc Kiệt đưa lên, đem
nước đọng quanh thân cái hộp lau khô.
Liệt Tư Ban Lỗ hiểu rõ vừa rồi hết thảy chỉ là một quá trình, bây giờ mới
là kết quả, bởi vì mới vừa rồi hắn dùng khăn tay lau tay, cho nên tiểu điện
hạ này đáp lễ cho hắn.
Thiên Nguyệt Triệt a, một chuyến đi này thực không tệ a.
Thiên Nguyệt Thần nắm lấy bàn tay Thiên Nguyệt Triệt bị nước làm ướt:
“Không phải sợ lạnh sao? Còn nghịch nước, bị cảm thì làm sao bây giờ?”
Thanh âm giống như là vô tình thốt ra không nhẹ cũng không nặng, lại có
thể rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người.
Cho nên là cố ý.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không khách khí, đem bàn tay nhỏ lạnh lẽo nhét
vào trong lồng ngực Thiên Nguyệt Thần: “Lồng ngực của phụ hoàng đủ ấm
mà.”
Thanh âm có chút làm nũng.
Thiên Nguyệt Thần cười không nói gì, đem hài tử ôm chặt trong ngực,
cúi đầu xẹt qua bên tai Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ giọng nói nhỏ: hôm nay
đùa đủ tận hứng đi.
Ngày hôm sau lục hoàng tử Thiên Nguyệt Triệt của Mạn La đế quốc
danh dương thiên hạ.