người đến, nói là, định thẩm tra những người hôm qua chủ nhân dẫn tới,
muốn chủ nhân ra mặt, thành vệ binh vẫn còn chờ phía dưới."
Nga? Nhanh như vậy?
"Đã biết, ngươi xuống trước, ta sẽ tới sau." Thiên Nguyệt Thần đi vào,
thấy Thiên Nguyệt Triệt đã mặc y phục xong.
"Đi chứ?" Trong thanh âm đầy hưng phấn. "Hừ, bị Nặc Kiệt nói tham
ngủ, ta cũng phải có ý tứ một chút." Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị.
"Ha ha... Triệt nhi tham ngủ, toàn bộ hoàng cung đều biết, Nặc Kiệt
không có ý giễu cợt Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần mặc y phục của mình,
rửa mặt xong, cùng Thiên Nguyệt Triệt đi xuống.
"Đương nhiên ta hiểu, nếu hắn dám giễu cợt, ta xé nhỏ hắn." Thiên
Nguyệt Triệt làm động tác cắt cổ, chọc Thiên Nguyệt Thần cười to.
"Vị này là chủ nhân nhà ta." Minh Nhất mở miệng, những minh vệ còn
lại đã ở bên cạnh, còn có Nặc Kiệt nhưng không thấy bóng dáng Liệt La
Đặc và Địch Trạch.
Thành vệ trưởng khách khí nói: "Thành quản đại nhân đang chờ ngươi
để thẩm tra án, nếu không có chuyện gì, ngươi theo ta tới công đường."
Thành vệ trưởng giải quyết công sự.
"Ngươi dùng giọng điệu gì đó?" Ngươi đầu tiên bất mãn hiển nhiên là vì
hộ chủ mà nóng lòng – Nặc Kiệt.
"Lui ra." Thiên Nguyệt Thần trầm giọng, sau đó hướng phía thành vệ
trưởng gật đầu: "Đi thôi." Nói xong, Thiên Nguyệt Thần ra khỏi khánh
điếm trước tiên.
Công đường thành quản