thấy tiểu điện hạ bị uy hiếp mà có thể thản nhiên.
Mặt Liệt La Đặc rút gân, nghĩ thầm, Nặc Kiệt không phải đần bình
thường, nếu chủ tử không muốn bị bắt, ở đây, trừ nam nhân kia, ai có thể
bắt được hắn, là do chủ tử ham chơi, muốn nam nhân kia bồi hắn chơi đùa.
Ủy khuất dùm Nặc Kiệt, thật đáng thương.
"Các ngươi dừng tay, nếu không ta giết hắn." Đại công tử hung ác mở
miệng.
Thiên Nguyệt Thần đưa tay muốn ngăn cản động tác của minh vệ, lại
nghe thấy Thiên Nguyệt Triệt nói: "Phụ thân, không cần lo cho ta, giết
những người đó, Triệt nhi chết không đáng tiếc, mau giết những người đó,
trừ hại cho bách tính Kiền Đức thành." Hắn nói cỡ nào vĩ đại a, ánh mắt lại
lóe ra quang mang hưng phấn, Thiên Nguyệt Thần đau đầu, chả lẽ y phải
giả vờ bối rối?
"Câm miệng." Phù Nhĩ Đặc đại công tử giận dữ, dùng tay kia hướng vào
mặt Thiên Nguyệt Triệt.
"Dừng tay." Thanh âm Thiên Nguyệt Thần đầy lạnh lẽo, hai tay nắm
chặt, nếu không phải vì Thiên Nguyệt Triệt liều mạng nháy mắt, y đã sớm
đánh một chưởng.
Tay đại công tử cũng vì lời vừa rồi của Thiên Nguyệt Thần mà bắt đầu
run rẩy, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý khiến cả người đại công tử sợ hãi.
"Ca, do dự cái gì, chạy mau." Tứ công tử hô to, gọi tỉnh đại ca.
"Lão tứ, bối rối làm gì, sợ cái gì, nơi này là Kiền Đức thành của chúng
ta." Nhị công tử và tam công tử khó hiểu, sao tứ đệ luôn luôn khôn khéo lại
nóng lòng như vậy.