Thiên Nguyệt Triệt lấy một bao nhỏ bằng da từ chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư,
mở ra, bên trong là một loạt ngân châm, tiểu đao, nhìn thấy tình hình này,
hán tử càng thêm lo lắng.
"Câm miệng." Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng khẽ hừ, đâ, châm xuống
huyệt vị trên đầu lão hán, lão hán vốn không chút huyết sắc như người chết,
bắt đầu có hô hấp.
"Phụ thân... ." Hán tử tâm hỉ, lập tức hướng Thiên Nguyệt Thần quỳ
xuống: "Đa tạ công tử, đa tạ ân cứu mạng của công tự, đa tạ công tử." Hán
tử không ngừng dập đầu.
"Đừng dập đầu nữa." Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng ngăn cản, nếu để
người này tiếp tục dập đầu, sợ là vừa cứu sống một người, người kia dập
đầu mà chết: "Đàn Thành, giấy viết."
"Vâng." Đàn Thành mang tới giấy tới, sau đó khom lưng làm bàn, Thiên
Nguyệt Triệt nhanh chóng viết xuống mấy chữ, giao cho hán tử.
"Đây là?" Hán tử cầm lấy tờ giấy, nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
"Đây là đơn dược cho phụ thân của ngươi, dựa theo nó bốc thuốc, qua
bảy ngày phụ thân ngươi sẽ tốt lên, vừa rồi cơ hàn quá độ, thân thể lại suy
yếu, nên mới té xỉu." Nhìn nhóm thôn dân, là người thì sẽ thương cảm.
"Này... Này... ." Hán tử kích động không thôi, nước mắt rơi xuống: "Cám
ơn ân nhân... Cám ơn ân nhân... ." Nói xong lại định quỳ xuống lần nữa.
"Đừng quỳ, ngươi quỳ, chút công đức ta hiếm khi tích góp cũng bị ngươi
lấy đi." Sau đó Thiên Nguyệt Triệt thấy hán tử lộ vẻ mặt khó xử, nhìn đơn
dược mà trong mắt đầy vô lực và thương cảm, Thiên Nguyệt Triệt nhất thời
hiểu rõ, cho dù có đơn dược, những người này cũng không có tiền bốc
dược, thôi, đã giúp thì giúp cho trót.