"Nặc Kiệt." Lúc này Thiên Nguyệt Thần đi tới, không thể không nói Nặc
Kiệt và Thiên Nguyệt Thần đúng là tâm linh tương thông, Thiên Nguyệt
Thần gọi một cái, Nặc Kiệt liền biết ý nghĩ của y.
"Vâng." Nặc Kiệt lấy ra một túi tiền đồng chia cho thôn dân cướp bóc,
sau đó kéo một số lão thôn dân sang bên cạnh, minh vệ đã sớm nhóm lửa,
lấy gạo, nấu cháo cho họ.
"Thiên tai ở Nam Giang thành đã đến tình trạng này sao?" Thiên Nguyệt
Thần nhíu mày hỏi. Từ lúc Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, tầm mắt của mọi
người hướng vào y, dáng vẻ không giận mà uy, người thường không thể
sánh được, huống chi khí chất tôn quý của Thiên Nguyệt Thần là bẩm sinh.
"Nếu mọi người không liên tiếp chịu đói, ai nguyện ý làm cường đạo,
làm chuyện thương thiên hại lý, trong hồ, ngay cả con cá to bằng ngón tay
cũng không thấy." Một hán tử khóc ồ lên.
"Cho nên đường tới đây có vô số hố, là vì đào rể cây sao?" Đáy mắt
Thiên Nguyệt Thần thâm trầm, dù là Thiên Nguyệt Triệt cũng bị vẻ lãnh
tĩnh lúc này của y làm khó hiểu. Dựa theo tính cách của phụ hoàng, phải
nên giận dữ mới đúng? Nhưng ngược lại, quan sát mọi việc khách quan
như vậy, phụ hoàng, ngươi rốt cuộc là vua của một nước a. Lời của Thiên
Nguyệt Thần khiến bầu không khí trở nên yên lặng, không ai dám lên tiếng,
cho đến khi nước cơm thơm ngào ngạt truyền vào mũi mọi người.
"Minh Ngũ, Minh Lục."
"Có thuộc hạ." Minh Ngũ, Minh Lục cùng lên tiếng.
Nhìn nạn dân ăn như lang thôn hổ yết, đáy mắt Thiên Nguyệt Thần
không hiện lên nửa điểm cảm xúc: "Các ngươi lưu lại chiếu cố những nạn
dân này, chờ bọn họ ăn xong, đi theo bọn họ chiếu cố những nạn dân khác,
có thể giải quyết một chút."