"Vi thần lĩnh chỉ, thay thế thành dân Nam Giang thành khấu tạ ân đức bệ
hạ." Thành quản lui ra, hoả tốc đi giúp thiên tai. Khi thông báo trợ giúp
thiên tai phát ra, một số nạn dân còn không thể tin được, cho đến khi thành
quản tự mình giám sát, những nạn dân kia mới tin tưởng, ông trời có mắt.
Ba ngày sau, bạc lương thực đã phát tới mỗi hộ thành dân, dược cũng
phát cho lão nhân và người bệnh.
"Có việc?" Thiên Nguyệt Thần nhìn nét mặt muốn nói lại thôi của thành
quản, mở miệng hỏi.
"Bệ hạ, vi thần... Vi thần cả gan." Thành quản quỳ xuống.
"Đứng lên mà nói." Thiên Nguyệt Thần giơ tay lên, ý bảo thành quản
ngồi xuống.
"Tạ bệ hạ." Thành quản tuân lệnh ngồi ở một bên: "Bệ hạ, gần đây tình
hình thiên tai ở Nam Giang thành thập phần nghiêm trọng, hiện tại lương
thực và ngân tệ cũng không thể giúp đỡ bao lâu, vi thần... Vi thần có một ý
kiến, không biết có nên nói."
"Đã đến nước này, nếu ngươi không muốn nói, chắc chắn hôm nay cũng
không tìm đến, nói đi." Mặc dù Thiên Nguyệt Thần bá đạo, độc tài, nhưng
không phải hôn quân.