không rõ.
Nga? Kỳ lạ như vậy? Thiên Nguyệt Thần khó hiểu. Thiên Nguyệt Triệt
chạy chạy trên bùn đất.
"Triệt nhi, làm gì?" Thiên Nguyệt Thần đuổi tới: "Sao vậy?" Nhìn thấy
thần sắc Thiên Nguyệt Triệt khác thường, khó hiểu hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng có cảm giác,
hình như đồ vật gì đó dẫn dắt ta, khiến ta chạy về phía trước." Mặc dù như
thế, Thiên Nguyệt Triệt vẫn đi theo cảm giác của mình.
"Không sao chứ?" Thiên Nguyệt Thần có chút lo lắng, tay nắm thật chặt
tay Thiên Nguyệt Triệt, bóng dáng cao lớn đứng ở bên cạnh, khiến người ta
thực an tâm.
Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Thiên Nguyệt Thần đừng lo lắng: "Không có
chuyện gì, phụ hoàng, ta chỉ cảm giác nghe được một thanh âm, thanh âm
nhẹ nhàng reo hò." Cước bộ dừng lại trên sông: "Ở đây." Thiên Nguyệt
Triệt chỉ chỉ lòng bàn chân.
"Nơi này sao?" Thiên Nguyệt Thần không thấy gì kì quái.
"Phụ hoàng có cảm giác gì không?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi, chẳng lẽ chỉ
có một mình hắn? Với tu vi của phụ hoàng, nếu như mình có cảm giác,
chắc chắn y cũng thế a.
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu.
"Điện hạ, nơi này có vấn đề sao?" Thành quản khó hiểu hỏi. Vấn đề?
Không thể nói.
"Thành quản đại nhân, ngươi phái người đào chỗ này, bổn điện muốn
nhìn một chút, dù đào ba thước đất cũng phải thấy được đồ." Dưới này chắc