"Ta rất nặng nha." Thiên Nguyệt Triệt cười nói, nhưng động tác không
dừng lại, tung người nhảy lên lưng nam nhân.
"Nặng hơn nữa ta cũng cõng." Hai tay đưa về phía sau, giữ chặt chân
Thiên Nguyệt Triệt, tấm lưng dán vào ngực, đặc biệt ấm áp, mà cỗ ấm áp
này, truyền chầm chậm toàn thân. Gió tựa hồ cũng ca hát, ủng hộ tình cảm
của hai người, lúc bọn hắn trở lại, toàn bộ thành an tĩnh vô cùng.
Hôm sau
Thiên Nguyệt Triệt rời giường thật sớm.
"Sao sớm như vậy? Muốn đến Nam Giang?" Thiên Nguyệt Thần ngồi
bên giường, nhìn Thiên Nguyệt Triệt đã thức giấc: "Ngủ nhiều một chút,
sắc mặt rất kém, ta bảo trù tử chưng cho ngươi chén thang."
"Ngủ không được." Thiên Nguyệt Triệt điều chỉnh tư thế, để đầu mình
gối lên chân Thiên Nguyệt Thần.
"Không được, phải ngủ, thừa dịp ta còn chưa cưỡng chế ngươi." Bàn tay
to sờ trán Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần nghĩ thầm, có phải tối
hôm qua đi dạo nên nhiễm phong hàn, trán có chút nóng: "Ngươi nhiễm
phong hàn."
"Ân? Khó trách đầu hơi đau." Thiên Nguyệt Triệt mơ hồ nói: "Nhưng
ta... "
"Không được." Biết tâm tư của hắn, Thiên Nguyệt Thần kiên quyết nói.
"Phụ hoàng... ." Thiên Nguyệt Triệt hạ thấp thanh âm: "Ta thật sự muốn
đi xem."
"Không được, Nặc Kiệt." Thiên Nguyệt Thần hô, Nặc Kiệt nhanh chóng
chạy vào phòng: "Bệ hạ."