lang.
"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt phản đối cách nói của Thiên Nguyệt
Thần: "Ta cũng hy vọng có thể ôm phụ hoàng như vậy." Nói xong dùng hai
tay ôm chặt eo Thiên Nguyệt Thần, hắn ngóng trông, một ngày nào đó có
thể ôm nam nhân này vào lòng, mà không phải bị y ôm, mặc dù mục tiêu
có chút xa, dù sao, chiều cao không phải một ngày hai ngày mà như ý.
Nhưng hắn nghĩ, gien của Quang Minh thần tử hẳn không kém.
"Bệ hạ, tiểu điện hạ, dược và thang đã tới ." Nặc Kiệt bưng khay đi đến.
Thiên Nguyệt Thần cầm chén dược lên: "Trước tiên uống dược, sau đó
dùng thang."
Nhìn dược, Thiên Nguyệt Triệt có chút chán nản, nơi này không có thuốc
tây như hiện đại, dược thực rất đắng.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Thiên Nguyệt Thần hiểu ra, nhi tử
bảo bối của y không phải cái gì cũng không sợ, ít nhất, chén dược trước
mắt đã dọa được hắn.
Cảm giác tiếu ý trong mắt Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng
đầu, hắn sẽ không cho phụ hoàng trêu chọc, đưa tay tiếp lấy chén dược
trong tay y, một hơi uống xong, sau đó lấy ô mai trong chiếc nhân Tạp Cơ
Tư nhét vào miệng, vị chua lấn áp vị đắng, nhưng ô mai quá chua, đến mức
nước mắt cũng chảy ra.
"Ngươi a... ." Thiên Nguyệt Thần điểm đầu hắn, cầm lấy khăn lụa Nặc
Kiệt đưa tới: "Nhổ ra đi."
Hai mắt hồng hồng, thực khả ái.
Lắc đầu, nhổ ra sẽ bị ngươi trêu đùa? Hắn không cần.