Thiên Nguyệt Thần cũng không miễn cưỡng hắn, nhìn tiểu đông tây ăn
từng viên ô mai trong miệng, nét mặt ủy khuất nhưng quật cường khiến
Thiên Nguyệt Thần vui vẻ.
"Cười chết ngươi." Thiên Nguyệt Triệt hung hăng trợn mắt nhìn y một
cái, xuống giường đi ủng, rửa mặt xong mới dùng thang Nặc Kiệt bưng tới.
"Sinh khí?" Thiên Nguyệt Thần đến bên cạnh hắn, ngồi xuống.
"Ta là người độ lượng, không dễ giận như vậy." Hiển nhiên tức giận, lời
thừa, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận.
"Bộ dáng Triệt nhi sinh khí khiến ta nghĩ tới một vật." Thiên Nguyệt
Thần lẩm bẩm.
Thứ gì? Hai mắt tò mò, nhưng: "Không muốn biết." Thiên Nguyệt Triệt
nhả ra những lời trái tâm ý, bởi vì hắn đoán chắc, không phải thứ gì tốt.
"Thật sự không muốn?" Thiên Nguyệt Thần cố ý nói, tựa hồ muốn thu
hút sự quan tâm của tiểu đông tây.
"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt kiên quyết, nhưng trong lòng oán
giận, hắn không muốn chẳng lẽ phụ hoàng không thể chủ động nói sao?
"Như vậy a... Đáng tiếc... Ta vốn muốn nói... Vậy thôi, không nói cũng
được." Thiên Nguyệt Thần thở dài, dư quang thỉnh thoảng liếc về phía
Thiên Nguyệt Triệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ đấu tranh, tiếu ý trong
lòng càng sâu.
"Hừ, không nói thì thôi." Thiên Nguyệt Triệt uống xong thang, đứng dậy
bước tới cửa, Thiên Nguyệt Thần đuổi theo, nhưng không ngờ Thiên
Nguyệt Triệt phi thân đi.