"Không sai." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, ở hiện đại cũng có truyền
thuyết này, nhưng, cừu hận đến mức nào khiến người ta làm ra hành vi độc
ác như thế.
"Bệ hạ, ngỗ tác đã tới."
Ngỗ tác kiểm tra thi thể xong, Thiên Nguyệt Triệt hỏi: "Thế nào?"
Không phải trình độ của hắn kém, nhưng hiện đại dựa vào khoa học kỹ
thuật, còn nơi này dựa vào học thức. Về kinh nghiệm, Thiên Nguyệt Triệt
biết mình kém hơn ngỗ tác.
"Người này đã chết tối thiểu 7 năm, nhưng không vượt qua 9 năm, khung
xương hoàn hảo vô khuyết, có thể thấy được, trước khi chết không bị lợi
khí tổn thương, nhưng xương cổ hơi thẫm màu, không giống bộ phận khác,
chắc chắn trúng độc mà chết. Độc dược vào yết hầu, cho nên phần cổ chứa
độc tố nặng nhất, xâm nhập cốt tủy."
"Phụ hoàng, người này chết oan." Vì oan quá lớn, nên nước sông khô
cạn, mới dẫn hắn tới đây.
"Hẳn như thế." Thiên Nguyệt Thần xoay người nhìn thành quản: "Điều
tra án mất tích của Nam Giang thành từ 6 năm tới 10 năm trước."
"Vâng."
"Bệ hạ, người này đã thành xương, còn có thể tìm được sao." Nặc Kiệt
nói thầm.
"Không thành vấn đề." Thiên Nguyệt Triệt cắt ngang lời Nặc Kiệt: "Ta
có cách, dù không nắm chắc mười phần, cũng bảy phần."
Cho nên đoàn người trở lại phủ thành quản, thành vệ binh mang bạch cốt
tới thi phòng.