"Tuyệt đối không, phụ hoàng cứ yên tâm." Thiên Nguyệt Triệt đi một
nửa, xoay người: "Còn nữa, buổi tối ta muốn ngủ một mình, ngươi đừng
vào phòng của ta, nếu không, ta sẽ gặp ác mộng, hừ."
Nói xong tiểu đông tây rời đi, bước chân rất nặng, tựa hồ mặt đất có cừu
oán với hắn, nếu Thiên Nguyệt Thần nghe lời hắn nói thì không phải là
Thiên Nguyệt Thần, đuổi theo Thiên Nguyệt Triệt, từ phía sau ôm lấy hắn:
"Lúc Triệt nhi sinh khí rất giống con thỏ nhỏ, khả ái cực kỳ."
"Nói nhảm." Đỏ mặt lên, uy phong đã xuống thấp.
Không không không không, hắn đang nghĩ gì chứ, hắn là người, chủng
tộc bậc cao nhất, những động vật kia đâu thể so với hắn.
Thiên Nguyệt Thần cười, mục mâu thâm thúy hiện lên ôn nhu và hứng
thú.
Đi tới phòng trống thành quản chuẩn bị, thành vệ binh đã đặt bạch cốt
lên tấm ván gỗ, thành vệ binh giữ cửa nhìn thấy Thiên Nguyệt Thần và
Thiên Nguyệt Triệt, vội vàng hành lễ.
"Đi xuống." Thiên Nguyệt Thần phất tay, sau đó bước vào phòng: "Triệt
nhi định làm gì?" Có chút ngạc nhiên, có chút mong đợi.
"Khôi phục như cũ." Thiên Nguyệt Triệt rất có thâm ý nói.
"Khôi phục như cũ? Là thế nào?" Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu, Triệt nhi
có rất nhiều ý nghĩ siêu việt mà y không thể tưởng tượng, làm ra những đồ
vật thế giới này không có.
"Khôi phục diện mạo như cũ." Thiên Nguyệt Triệt nói: "Đó là kiến thức
ta học được từ thế giới ban đầu, nhưng chỉ học qua, chưa bao giờ thử, bởi
vì không cần dùng đến."