"Phụ hoàng cười cái gì?" Không biết khi nào, tầm mắt Thiên Nguyệt
Triệt đã rời khỏi bạch cốt, mục mâu trong vắt nhìn nam nhân bên cạnh.
"Ta đang cười, Triệt nhi luôn làm ta vui vẻ, thế giới trước kia của Triệt
nhi khiến người khó hiểu." Thiên Nguyệt Thần nói.
"Uh, đó là một thế giới hoàn toàn khác nơi này." Thiên Nguyệt Triệt vừa
làm việc, vừa giải thích.
"Khác như thế nào?" Thiên Nguyệt Thần tán gẫu.
"Thế giới của ta là một thế giới người với người bình đẳng, không có
hoàng đế, không có thái giám, không có quan lại, chiến tranh không cần
binh khí, nói đơn giản đó là một thế giới hòa bình." Mặc dù từng bị thương
tổn, nhưng nói đến nó, Thiên Nguyệt Triệt cũng có mấy phần hoài niệm.
"Chiến tranh không cần binh khí thì dùng cái gì?"
"Dùng đạn, là một loại bom, hay một loại thuốc nổ, nhưng không giống
thuốc nổ, chỉ cần đem đạn bỏ vào một vật là có thể bắn, nơi đó có phi cơ,
phi cơ như chim bay trên trời, nhưng khác biệt, người có thể ngồi trong, mà
thuốc nổ có thể ném xuống từ phi cơ." Đặc biệt, ngồi trên phi cơ nhìn được
nhiều tầng mây, Thiên Nguyệt Triệt nhớ kỹ cảm giác khi đó, mọi sầu não
đều ném sau đầu.
"Nga? Thực muốn nhìn một chút." Thiên Nguyệt Thần bắt đầu tưởng
tượng hình dáng phi cơ bay lượn trên không trung.
"Ta có thể vẽ cho phụ hoàng xem, nhưng nếu muốn làm thì không có khả
năng, bởi vì kỹ thuật và vật liệu ở nơi này có hạn, phụ hoàng nhìn, diện
mạo khôi phục như cũ ." Thiên Nguyệt Triệt hoàn thành công đoạn cuối
cùng, sau đó rửa sạch tay: "Thế nào?"