Không cần dùng đến, đó là đương nhiên, ai sẽ tìm một bộ xương người
tới dùng a.
"Kiến thức rất sâu." Mắt Thiên Nguyệt Thần thoáng hiện hứng thú.
"Đó là đương nhiên." Thiên Nguyệt Triệt kiêu ngạo nói, sau đó giật đầu
bạch cốt xuống, cái này mà để Thủ Điện Đồng thấy được, không bị hù chết
mới là lạ.
Tiếp theo, dùng bạch bố trùm đầu, đặt ổn định trên bàn, rồi dùng bùn đất
trộn lẫn nhựa cao su, nhựa cao su có thể dính một số đồ vật.
Chờ bùn đất và nhựa cao su trộn đều, Thiên Nguyệt Triệt trét lên đầu
bạch cốt.
Chỉ thấy hắn đem bùn đất lẫn nhựa cao su, dích từng chút một trên đỉnh
đầu bạch cốt, mỗi một lần đều đặc biệt cẩn thận, dính lại dính, tóc trên trán
rơi xuống, tay dính bùn đất không thể động, một bàn tay to vén tóc hộ hắn.
"Cám ơn." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, có chút sửng sốt, sau đó hai
chữ cám ơn không tự chủ mà nhả ra.
Thiên Nguyệt Thần cười ôn hòa: "Không cần khách khí."
Không gian giữa hai phụ tử hai lại trở nên yên tĩnh, Thiên Nguyệt Thần
ngồi bên bàn lẳng lặng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, đều nói lúc người nghiêm
túc làm việc là đẹp nhất. Chỉ như vậy, Thiên Nguyệt Thần không thể dời
tầm mắt.
Triệt nhi của y, hài tử kiêu ngạo khả ái thuộc về y, mỗi lần nghĩ tới điều
này, trong lòng là thỏa mãn chưa bao giờ có.
Nụ cười vương nơi khóe miệng, ánh mắt đầy ôn nhu.