Vào nhà cũng là nam tử, nhưng tướng mạo có chút thô kệch, nam tử đỡ
một lão thôn phụ, nhìn cửa nhà mình mở ra, sau đó thấy Thiên Nguyệt Triệt
ngồi trên ghế, liền hoảng hốt.
"Các ngươi... Các ngươi là ai?" Vùng này không có đạo phỉ, cuộc sống
vô cùng an bình, bởi vậy lúc thấy Thiên Nguyệt Triệt, nam tử và lão thôn
phụ có chút kích động, nhưng Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục thượng đẳng,
lại không giống ác đồ, nên mới cẩn thận hỏi.
Thiên Nguyệt Triệt hướng phía bọn họ gật đầu: "Đại thúc chớ sợ, chúng
ta săn bắn gần đây, có chút khát, nên đi vào xin một chén nước uống,
nhưng bên trong không có người, chúng ta đẩy thì cửa mở ra, ta mới vào
nhà, chờ các ngươi trở lại."
"Mụ mụ, con đã nói rất nhiều lần , đi ra ngoài phải đóng cửa, sao lần nào
ngài cũng không nhớ kỹ." Nam tử thấy Thiên Nguyệt Triệt không có ác ý,
liền hướng phía lão thôn phụ lẩm bẩm, hóa ra lão thôn phụ là mẫu thân của
nam tử, tuy giọng nói của nam tử có chút trách cứ nhưng động tác đỡ lão
thôn phụ vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
"Ta... Ta sợ ca ca ngươi đột nhiên trở lại." Lão thôn phụ chống gậy,
nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, khi nói chuyện cũng trung khí mười
phần.
"Mụ mụ, ca ca đã rời đi tám năm, nếu muốn trở về, đã sớm trở về." Nam
tử xem thường, có vẻ không thích người gọi là ca ca kia.
"Nói bậy, nó vẫn thường xuyên đưa bạc tới đây mà." Lão thôn phụ hiển
nhiên không cho phép hắn nói xấu nhi tử khác của mình.
"Hừ, người kia ghét bỏ chúng ta, sợ chúng ta làm bẽ mặt hắn." Nam tử
tức giận, tâm tình đang tốt liền biến mất.