"Ngươi, tiểu tử thối này, ngươi muốn ta tức giận phải không, ta tạo
nghiệt gì chứ." Lão thôn phụ giơ gậy muốn đánh nam tử, nam tử cũng đứng
yên để bà đánh, không chống đỡ, sợ mẫu thân bị thương.
"Lão nhân gia, chi bằng nói ra để ta phân xử cho các ngươi." Lời Thiên
Nguyệt Triệt khiến lão thôn phụ tạm dừng động tác, đưa mắt nhìn hắn.
"Đây là... ?" Trong mắt hai người đều nghi ngờ, nhưng nam tử có chút
hào sảng: "Mẫu thân, ta thật sự chịu đủ rồi, hôm nay hiếm khi có khách lạ,
vậy để người ta phân xử giúp."
"Này... ." Lão phụ nhân e ngại.
"Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói... ." Nam tử khăng khăng làm theo ý
mình: "Phụ thân chết sớm, chỉ còn ba người, ta, mẫu thân và ca ca, ta từ
nhỏ không thích đọc sách, mà ca ca lại rất xuất sắc, cho nên ta và mẫu thân
ngậm đắng nuốt cay kiếm tiền vì ca ca, tám năm trước quốc gia tổ chức
khảo thí, ca ca trở thành đệ nhất văn khoa, bệ hạ giao Hán Lệ thành cho ca
ca quản lý, nhưng ca ca làm thành chủ liền vong ân phụ nghĩa, để ta và mẫu
thân ở đây, tự mình hưởng thụ."
"Nói bậy, đó là Ưng A Áo biết ta không quen cuộc sống trong thành, lại
sợ ta một thân một mình nên để ngươi ở đây hiếu cố lão thái bà này, A Áo
cũng nói, nếu ngươi không muốn, nó có thể bảo người khác tới chăm sóc
ta." Lão thôn phụ giải thích cho nhi tử của mình.
"Hừ, nói thì có lý lắm, sao con có thể yên tâm để người khác chăm sóc
ngài." Nam tử rất hiếu thuận với mẫu thân.
"Hai vị, nếu trưởng công tử làm thành chủ, sao không đưa các ngươi vào
thành, nếu sợ các ngươi không quen cuộc sống trong thành, cũng có thể sắp
xếp một trang viên nhỏ, để hai vị thích ứng." Về điểm này Thiên Nguyệt
Triệt cảm thấy khó hiểu.