“Bệ hạ… Thần thiếp… .” Ưu Cơ • Tư Đốn Phất Lai còn muốn mở miệng
thì bị con mắt lạnh như băng của đế vương làm ngậm miệng lại.
Chẳng qua là lửa giận kia thật lâu chưa từng tản đi.
Kế tiếp là nhị nữ nhi của Ưu Cơ • Tư Đốn Phất Lai – thất công chúa
Thiên Nguyệt Thiên Liên, so với Thiên Nguyệt Triệt chậm mấy tháng, nghe
nói vừa ra đời thân thể không tốt, vì thế không biết đã dùng bao nhiêu nhân
sâm, tuyết liên, nhưng vẫn không có huyết sắc.
Thiên Nguyệt Triệt rất rõ ràng cảm nhận được Thiên Nguyệt Thần không
thích đứa bé này, không biết tại sao?
Đồng thời càng làm cho Thiên Nguyệt Triệt tò mò chính là, từ đầu tới
cuối cũng không có bóng dáng của tam hoàng tử Thiên Nguyệt Thiên
Khuê.
Chuyện còn lại Thiên Nguyệt Thần giao cho Thiên Nguyệt Thiên Kỳ,
ôm Thiên Nguyệt Triệt rời đi.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở trên ghế phủ da báo, nam nhân cùng hắn nhìn
nhau, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau không chớp lấy một cái.
Cuối cùng vẫn là Nặc Kiệt phá vỡ trầm mặc: “Bệ hạ, mắt tiểu điện hạ dễ
dàng mệt.”
“Phù phù” Tiếng cười thanh thúy của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, còn
cố ý dụi dụi mắt. Mà Nặc Kiệt ngay từ lúc Thiên Nguyệt Thần bắt đầu mở
miệng liền chạy ra ngoài.
“Ngươi không muốn cho ta một đáp án sao?” Mục mâu Thiên Nguyệt
Thần hàm chứa nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ánh mắt đầy tiếu ý của hài
tử.