"Con cóc?" Thiên Nguyệt Thần không nghĩ ra đây là dạng ma thú gì?
Hình như nơi này đâu có ma thú tên là con cóc.
"Ồ? Phụ hoàng không biết?" Thực kỳ lạ, lại có thứ phụ hoàng không
biết, hắn luôn cho rằng không gì có thể làm khó nam nhân này.
Hóa ra...
Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt Triệt đắc ý.
"Ngươi lại nghĩ loạn thất bát tao gì?" Thiên Nguyệt Thần gõ đầu Nguyệt
Triệt: "Đi thôi, đi xung quanh thăm thú."
"Xung quanh có gì đẹp mắt?" Thiên Nguyệt Triệt xoa xoa đầu bị gõ đau.
"Lúc trước ở trong mã xa, ngươi ngại nhàm chán cơ mà? Mới vào một
lát, Triệt nhi không phát hiện thành dân đều chạy tới nơi nào đó sao?"
Thiên Nguyệt Thần hảo tâm nhắc nhở, đồng thời ý bảo tiểu đông tây có thể
đi xem náo nhiệt.
"Di? Đúng thật? Xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu thiếu gia, nghe nói thủ phủ nơi này ném tú cầu chọn rể." Nặc Kiệt
không hổ là bát quái chi vương, nhanh như vậy đã biết nguyên do.
"Ném tú cầu chọn rể có vẻ rất vui." Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, kéo
Thiên Nguyệt Thần chạy vào đám người.
Oa oa...
"Người thật nhiều." Nặc Kiệt thất thanh hô to: "Tiểu thiếu gia, ngài nên
chú ý, không cẩn thận bị người dẫm lên."
"Yên tâm, thiếu gia ta có núi dựa, ngươi coi chừng bị giẫm thành bánh
thịt." Thiên Nguyệt Triệt mới không sợ, hắn chỉ cần đứng bên cạnh xem là