thở lưu động bị đè nén, bọn họ quên thu liễm bản năng, song hơi thở có thể
khống chế dễ dàng, chứng tỏ cấp bậc của bọn họ rất cao."
"Ma pháp sư cấp cao?" Thiên Nguyệt Triệt vẫn không hiểu nhiều về ma
pháp.
"Không, hẳn là ở giữa ma pháp sư cấp cao và đại ma pháp sư." Có thể rõ
ràng nhận thấy một người là ma pháp sư cấp cao tu vi chưa hoàn thiện, một
người đã tới điểm giới hạn.
"Bọn họ rất lợi hại?" Thiên Nguyệt Triệt có chút ngứa tay, muốn lãnh
giáo một phen.
"Không lợi hại bằng Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần nói thật, không phải
nịnh Thiên Nguyệt Triệt.
"Phụ hoàng nói ngọt với ta sao?" Thiên Nguyệt Triệt hoài nghi, dù hắn
tin tưởng năng lực của mình, nhưng hắn cũng tin nhân ngoại hữu nhân,
thiên ngoại hữu thiên.
"Triệt nhi của ta là giỏi nhất." Nửa thật nửa giả nói, "Kỳ thật ma pháp sư
giống như đại ma đạo sư, rất khó lên cao, đến điểm giới hạn thì dừng, chỉ
có ba loại người mới có thể tiếp tục, một là thiên tài, trời sinh thích hợp tu
luyện ma pháp, một là người điên, quá chấp niệm với ma pháp, còn một
loại là vận khí tốt, nhặt được bảo vật.
Ngoại trừ những ma pháp sư này, còn có ma pháp sư triệu hồi, có lẽ tu vi
ma pháp của bọn họ không cao, nhưng bọn họ cũng có thể triệu hồi một số
ma thú, còn phần lớn rất khó trèo cao."
"Ví như con cóc?" Thiên Nguyệt Triệt cười nói, nhớ lúc nhỏ, lúc ấy hắn
thích xem phim hoạt hình, đối với chuyện hoàng tử cóc còn nhớ một chút.